Cố Ngạo được cái tính phóng khoáng nhưng thù thì cũng rất day. Anh vẫn nhớ tuần trước Trang Dụ đã chơi xỏ mình ra sao, bây giờ cũng sắp tới thời gian trả thù rồi. Hắc hắc, thù oán thì không có, chỉ là muốn bù đắp tí tì sung sướng sau những ngày ăn chay trường. Hôm nay, nhá hàng vợ sương sương mới được. Mới sáng sớm anh đã gọi Trang Dụ, hôn hôn sờ sờ không để cho cậu ngủ.
" Bà xã, anh yêu em. Dụ Dụ à, em mau dậy đi nè. "
Cậu khó chịu đẩy đẩy anh ra mà không được, đành kéo chăn trùm đầu lại, miệng lầm bầm lầu bầu:
" Ưm... Anh kì cục quá đi hà. Để yên cho em ngủ miếng coi. "
Anh dùng chút sức kéo chăn ra, miệng kề sát tai cậu nói nhỏ:
" Bà xã có biết hôm nay là ngày gì không? Em phải thật tỉnh táo để nghe anh nói a. Sâu lười, dậy nào em yêu. "
" Ưm... Mệt quá, ngày gì anh nói đại đi. Em nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe được. "
" Hôm nay là ba tháng lẽ một ngày đó. "
" Thì có liên quan gì? Ai mà không biết em mang thai 3 tháng lẽ 1 ngày. Anh phiền thiệt. "
Cố Ngạo cười tà, tay chân không đứng đắng mò mẫm vào trong áo cậu xoa xoa nắn nắn.
" Nó đồng nghĩa với việc chúng ta có thể ân ân ái ái xuyên đêm với nhau được rồi đó bà xã. Ôi, làng da em mịn màng thơm tho chết đi được. Anh nhịn lâu dữ lắm rồi, hay là bây giờ mình chơi thử trước một hiệp nhen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891552/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.