Trang Dụ và Trang Bảo cơm nước xong xuôi liền đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài chơi. Hai anh em đi trong im lặng, sợ chồng tỉnh dậy túm cổ không cho đi chơi thì thảm. Trang Dụ lại tiếp tục làm tay lái lụa, phi xe vèo vèo trên đường. Đang lái xe cậu chợt nhớ tới đã lâu mình chưa đi thăm mộ ba mẹ, hôm nay sẵn dịp ghé qua thăm mộ họ một chút vậy. Cậu vừa lái xe tấp vào một siêu thị vừa nói với Trang Bảo:
" Anh Bảo, chúng ta đi mua chút trái cây viếng ba mẹ rồi hãy đi chơi sau ha. Sẵn chúng ta báo tin vui cho họ biết. "
Trang Bảo cười tít mắt, gật đầu lia lịa.
" Được được, tiểu Dụ đi đâu anh Bảo đi theo tới đó. Hi hi, lát em mua cho anh chút đồ ăn vặt nga. Để anh mang về làm quà cho bé Gấu với bé Thỏ. "
" Dạ được! Chúng ta vào trong thôi. "
Xuống xe, Trang Dụ nắm tay Trang Bảo đi vào siêu thị. Thực ra, Trang Bảo trước giờ không có chút ấn tượng gì với ba mẹ ruột của mình. Ba thì có đi thăm mộ một lần còn mẹ thì chưa đi thăm lần nào. Bởi hai người này đối với Trang Bảo đã không còn liên quan gì ngoài cái chuyện máu mũ. Nếu người mẹ không bỏ rơi Trang Bảo thì biết đâu Trang Bảo có thể hòa nhập với mọi người tốt hơn, biết được nhiều thứ, đi học, có bạn bè, gia đình quan tâm chăm sóc mà không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ suốt hai mươi mấy năm. Hoặc bà ấy đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891555/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.