Cũng tại cái nữa sung sướng sương sương hôm qua mà Cố Ngạo tới gần sáng mới chợp mắt ngủ được. Anh suốt đêm tỉnh còn hơn chữ tỉnh, hết nghĩ tới chiêu này tới chiêu kia hành hạ Trang Dụ cho đã còn tưởng tượng cảnh ấy ra sao. Ôi mẹ ơi nó đã con mắt nhưng bụng chẳng được no. Cậu nằm ưỡn à ưỡn ẹo, theo thói quen thường ngày xoay qua hôn anh rồi bắt đầu cuộc sống ông hoàng.
" Ông xã, dậy bồng em đi đánh răng, rửa mặt. Nhanh lên, em còn ăn cơm nữa, em bé trong bụng đòi ăn rồi a. "
" Ừm... ưm... Azz! Khò khò... "
Anh ừ hử vài tiếng rồi vẫn vòng tay ôm chặt lấy cậu tiếp tục ngủ say mê. Gọi thêm vài lần mà anh vẫn không chịu dậy, Trang Dụ đành phải tự thân vận động. Lúc cậu từ phòng vệ sinh đi ra thấy anh vẫn còn ngủ, cậu chầm chậm đi tới ngồi bên cạnh anh. Tay xoa xoa gương mặt với đội mắt gấu trúc của anh, cậu cười cười nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Ai bảo anh thường ngày dê em không biết chừng mực làm chi. Đáng đời! Tối qua là chút bài học nho nhỏ dành cho anh thôi đó nha. Azz, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Em đói rồi nên đi ăn cơm trước đây. Ha ha, anh ngủ ngon. "
Vừa lúc cậu ra ngoài thì bắt gặp Trang Bảo đang một mình lủi thủi đi tới. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, Trang Bảo ôm chầm lấy Trang Dụ, ấm ức kêu la.
" Tiểu Dụ ơi, Hàm Hàm ngủ say quá chừng anh Bảo kêu cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891556/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.