Trong lớp, bạn bè Dương Tuấn sau một trận tra tấn đã rút ra được bài học nhớ đời nên rất tận tình quan tâm, giúp đỡ Dương Tuấn. Sắp xếp một chỗ ngồi rộng rãi hơn, Dương Tuấn ngồi nghe giáo viên giảng bài thì bé Gấu cùng tiểu Hi yên lặng ngồi kế bên tập vẽ, tập viết. Giáo viên vào giảng dạy thấy hai nhóc ngoan ngoãn không ồn ào, quậy phá thì chẳng có lý do gì để làm khó làm dễ Dương Tuấn. Lâu lâu, thầy cô giáo còn xuống xem thử hai nhóc đang làm cái gì mà chăm chú đến vậy. Tiểu biểu là thầy giáo dạy toán xuống nhìn hai nhóc, Bé Gấu thì vẽ bậy vẽ bạ không nói, điều làm ông kinh ngạc là tiểu Hi thế mà ngồi giải bài tập toán của Dương Tuấn. Thầy giáo dạy toán không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm các bài giải của tiểu Hi. Tuy là phương pháp không thật sự hay, có bài đúng bài sai nhưng như vậy đã hơn khối học trò mình đang dạy rồi. Thầy giáo hỏi tiểu Hi, cố làm vẻ mặt thân thiện để không hù dọa nhóc sợ:
" Con cho thầy hỏi con tự làm bài tập này hả? Ai chỉ con làm mấy cái này? "
Tiểu Hi thành thật trả lời, miện chu chu trông đáng yêu vô cùng.
" Dạ đúng rồi ạ. Mấy bài toán này là do con giải đó. Thầy giảng bài con chủ bắt chước làm theo thôi. Hihi, nhiều phép tính con chưa học tới nên nhiều bài giải không có ra a. Lát thầy rãnh chỉ con chút được không? Con đang quyết chí học thật giỏi, tốt nghiệp thật sớm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891561/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.