Cũng tại Uông Nguyệt Hoa la làng la xóm nào là Dương Tuấn sắp đi lấy chồng, theo trai bỏ gia đình, bla bla và bla bla... làm bé Gấu hoang mang tưởng anh trai bỏ bé thật. Bé Gấu tối đó túc trực ngủ cạnh Dương Tuấn, ôm cậu cứng ngắt sợ cậu sẽ bỏ trốn đi khi bé ngủ quên. Bình thường người nhóc ôm là tiểu Hi mới chết chứ, tiểu Hi buồn phiền đành ôm bé Gấu từ phía sau cho đỡ cô đơn chiếc bóng. Sáng hôm sau, Dương Tuấn vừa thức dậy thì bé Gấu cũng lật đật dậy theo, mơ mơ màng màng câu cổ cậu không buông. Dương Tuấn vuốt ve nhóc, nhỏ giọng:
" Bé Gấu ngoan ngoãn ngủ tiếp đi ha. Anh chuẩn bị đi học rồi, em ôm vầy anh đi học sẽ bị muộn đó. Nghe lời, chiều anh mua bánh snack thưởng cho em. "
Bé Gấu mắt phím hồng, miệng mếu máu muốn khóc đến nơi, tay càng ôm chặt lấy cổ Dương Tuấn.
" Hức hức, bé Gấu muốn ở cạnh anh trai. Bé Gấu muốn theo anh trai a, anh đừng bỏ bé Gấu mà. "
" Bé Gấu ngoan ha, anh không bỏ bé Gấu đâu. Đi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Bé Gấu là bé ngoan không khóc nhè. "
Hai anh em cùng nhau đi vệ sinh cá nhân, tiểu Hi cũng tò tò theo sau. Bé Gấu ở đâu anh Thỏ sẽ ở đó, bảo vệ bé Gấu là một sự nghiệp vĩ đại nhất đời người. Đến lúc ăn cơm bé Gấu cũng phải ngồi trên đùi Dương Tuấn chờ tiểu Hi đút mình ăn mới chịu. Cả nhà không biết tại sao hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891563/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.