Đánh xong, tiểu Minh và tiểu Tinh đi ra một góc xù xì to nhỏ với nhau. Bộ mặt nói chuyện vừa đểu vừa gian làm mọi người nhìn vào đều hoảng hồn. Đặc biệt mấy người chịu phạt càng nhạy cảm hơn, họ nghĩ chắc chắn đợt này mình tiêu thật rồi. Bọn nhóc này quá độc ác, hu hu tất cả đều tại mình ngu, chọc ai không chọc lại chọc nhầm người của đám nhóc khủng bố này. Tiểu Minh móc trong túi một quyển sổ ghi chú ra, chỉ chỉ trỏ trỏ:
" Chúng ta vừa làm xong mục tát liên thanh bây giờ là tới cái mục cắt tóc ăn thề nè. Cái này thì lúc nãy chúng ta đã kêu người mua dao cạo đầu đủ rồi. Em nghĩ xem nên lấy bao nhiêu tóc thì họ ăn thề mới đủ. Anh sợ lấy tóc ít quá họ sẽ phá bỏ lời thề a. "
Tiểu Tinh nhìn nguyên đám không còn giống mặt người ngoài kia nhết mép cười tà:
" Em thấy chúng ta lấy nguyên chỏm ở giữa đi. Cạo trọc láng o vùng đó để họ một thời gian không dám vác xác ra cửa luôn. Mà thấy mấy chị con gái cũng tội nghiệp, chính vì ' tội nghiệp ' nặng quá thôi cạo sạch lông mày được rồi. Nhưng với con ả hoa héo kia nghiệp nặng dữ dằng nên phải cạo cả hai luôn. Tiểu Hi nãy quất chân mày rồi giờ chỉ cần... rẹt rẹt rẹt... "
Hai nhóc réo hò cười giọng annabella vang khắp trường: " Hé hé hé... "
Đi đến trước mặt đám phạm nhân, tiểu Minh nhẹ nhàng nói chuyện rất ' tình cảm ':
" Nãy giờ chịu một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891569/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.