Lúc Tạ Huân quay về phòng bệnh với Dương Tuấn thì bắt gặp cả đám người vây quanh cậu. Anh sợ lại có ai đến kiếm chuyện gây rắc rối cho cậu nên vội lao đến cạnh cậu hỏi:
" Dương Tuấn, em có làm sao không? Sao ở đây có nhiều người quá vậy? "
Dương Tuấn nhìn anh cười tít mắt rồi dùng giọng điệu ngọt ngào nói với anh:
" Anh đừng lo lắng, đây toàn bộ đều là người nhà của em đó. Nghe tin em bị thương nên họ đến đây hỏi thăm ấy mà. Để em giới thiệu với anh đây là... "
Giới thiệu từng người trong nhà với Tạ Huân xong, cậu chỉ chỉ bé Gấu:
" Em trai của em rất dễ thương nha. Anh bình thường gọi em ấy là bé Gấu đi. Sợ em bị đâu, bé Gấu còn thổi thổi cho em hết đau nữa kìa. Bé Gấu gọi một tiếng anh Huân đi em. "
Bé Gấu nhìn chằm chằm Tạ Huân một lúc lâu mới rụt rè lên tiếng:
" Bé Gấu chào anh Huân. "
Tạ Huân dịu dàng xoa đầu bé, tỏ vẻ thân thiết. Người ta nói muốn lấy lòng vợ thì phải lấy lòng em vợ trước.
" Bé Gấu ngoan quá ta. Anh chào bé Gấu nhen. Bé Gấu có thích gấu bông không? Anh Huân mua tặng bé Gấu một con gấu to bự, bé Gấu có chịu không? "
Nhớ đến con gấu bông to đùng anh Thỏ mình tặng vẫn cô đơn chiếc bóng, bé Gấu mắt lắp la lắp lánh gật đầu lia lịa, miệng bi ba bi bô:
" Dạ muốn, anh mua con gấu màu trắng nha. Bé Gấu thích gấu trắng. "
" Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891575/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.