Ngồi tâm tình với Tạ Huân một hồi, Dương Tuấn chợt nhớ là mình chưa báo tin gì cho người nhà biết. Tới chiều không thấy cậu đâu, cha Hàm phải lo lắng đi tìm cậu khắp nơi nữa thì khổ. Tính mò lấy điện thoại mà chợt nhớ cặp sách của mình không ở đây, Dương Tuấn lay lay tay Tạ Huân, giọng hơi khốn cuống:
" Anh, điện thoại, cặp sách của em đâu rồi? Em phải gọi điện về báo tin cho mọi người a. "
" Thôi chết, anh không có để ý tới a. Chắc nó còn ở trong trường rồi, em cho anh số điện thoại đi anh gọi báo tin dùm cho. Sẵn em có đói không anh đi về trường lấy cặp sách rồi mua cho em ăn luôn. "
Đọc số điện thoại Cố Hàm cho Tạ Huân, Dương Tuấn nói đại vài món ăn lót dạ trước. Giờ đau ốm thế này cậu chẳng có chút tâm trạng nào để ăn uống cả. Tạ Huân chủ động hôn tạm biệt Dược Tuấn xong mới đi ra ngoài. Một mình nằm trên giường bệnh, Dương Tuấn nghĩ lung ta lung tung trong đầu. Cậu thật không ngờ mới có ba ngày mà cậu đã cua được Tạ Huân, anh ấy còn đòi cưới mình nữa chứ. Ôi mình có cảm giác thật là vi diệu a. Hé hê, quả nhiên tiểu Minh với tiểu Tinh lợi hại trong tình trường. Nhưng mà ngặt nghèo tự nhiên mình lại sắp thành vợ người ta chứ người ta không phải vợ mình. Hay là hỏi tụi nhỏ xem có cách gì hoán đổi vị trí lại không, tụi nhỏ đều làm chồng người ta hết mà. Nhìn chung trai nhà Cố gia đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891576/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.