Ả hồ ly nằm trong bệnh viện một ngày một đêm vô cùng khó chịu và đau đớn. Bây giờ ả không dám soi gương cũng không muốn cho ai thấy bộ dạng con hồ ly cạo của mình. Lão quản gia đi vào, ả trùm mền kín mít, giọng nũng nịu bánh bèo chảy nhớt ( bánh thiu:))).
" Anh đi về đi, hiện tại em không muốn gặp ai hết. Bộ dạng này em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hu hu! "
Ông ta ngồi xuống ghế, giật cái mền ra, quát lớn:
" Cô khóc lóc cái gì? Chẳng phải hôm qua tôi đã thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của cô rồi sao? Đã nói là đừng tự ý hành động vậy mà không nghe. Giờ động chạm đến Cố gia thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. "
Nước mắt cá sấu, ả cãi bướng:
" Em làm gì biết đó là Cố gia thế lực mạnh trong truyền thuyết a? Anh chỉ kêu em trà trộn vào dụ dỗ lão già kia làm nội gián chứ em có biết gì về thương trường đâu. "
" Cô câm miệng! Chuyện đó mà dám nói lớn tiếng như vậy. Cô có muốn đi tù thì cũng đừng lôi tôi theo. "
Nhìn dáng vẻ ông ta trừng mình, gương mặt đỏ ngầu không khác gì quỷ dữ làm cô ả hồ ly sợ rụt đầu. Lấp lấp, ả lo lắng hỏi:
" Bây... bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hay là mình mặc kệ thằng Dương Bình đó đi, nó có 30% cổ phần không làm gì được ta đâu. Chỉ cần 65% cổ phần của Dương Tuấn là chúng ta đã chiếm đoạt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891696/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.