Vù sợ bị trừ nửa số lương, đàn em của Cố Ngạo nhanh tay lẹ chân đến tối đã mang một cậu bé trai tầm 7, 8 tuổi mặt sưng đỏ cùng thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ đến nhà anh. Họ lễ phép cúi chào Cố Ngạo cùng mọi người:
" Thưa đại ca! Đại tẩu! Cùng toàn thể những người đức cao vọng trọng ở đây. Theo như lời đại ca, bọn em đã cứu được cậu bé này. Đại ca xem có đúng không ạ? Lộn thì tụi em đi bắt lại. "
Cố Ngạo hướng Cố Hàm hỏi:
" Anh hai phải thằng nhỏ này không? Anh đến kiểm tra thử xem. "
Vừa thấy Cố Hàm, cậu nhóc liền nhào tới khóc nấc lên:
" Chú Cố ơi, chú đưa con về với ba mẹ đi. Con sợ lắm. Hu hu! "
Liếc mắt gật đầu ra hiệu cho Cố Ngạo biết đúng người rồi, Cố Hàm vỗ về, nhẹ giọng trấn an nhóc:
" Con ngoan, đừng sợ. Có chú bảo vệ con đảm bảo không ai có thể hại con nữa. Chú gọi điện để con nói chuyện điện thoại với ba mẹ ha. "
Nhóc gật gật đầu, đứng sát Cố Hàm giữ chặt vạt áo anh không buông. Ấn điện thoại gọi cho bạn, vừa đổ chuông đã có người bắt máy:
" Alo! Tình hình sao rồi, có tìm được con tao không? ''
" Mọi chuyện đều ổn thỏa. Thằng bé vừa được cứu ra, hiện tại đang ở chỗ tao. "
Vui mừng, giọng nói bên kia càng gấp gáp:
" May quá! Vậy... vậy bây giờ tao đến đón con về. "
Trầm giọng, Cố Hàm nghiêm túc nói:
" Bây giờ mày vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891699/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.