Tịnh dưỡng trong bệnh viện được một thời gian, tình trạng sức khỏe của Trang Dụ đã ổn định nên được cho xuất viện về nhà. Cố Ngạo thu dọn đồ đạc xong bế ngang cậu lên rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Trang Dụ mệt mỏi úp mặt vào ngực anh ngủ say, chẹp chẹp miệng hưởng thụ sự thương yêu anh dành cho mình. Mới đi được vài bước thì có người đứng chắn trước mặt anh. Anh lùi lại vài bước quan sát mấy người trước mặt, lục lọi một chút kí ức về những người này. Trong đó hình như có một người khá quen mặt a. Cái tay bị gãy, thân hình mập ú, xấu toàn thây, hắn chính là cái tên ăn hiếp Trang Dụ và Trang Bảo đây mà. Cố Ngạo cười khẩy một cái, chẳng mãi mai để tâm đến những tên đó, lách qua chỗ khác đi tiếp. Sợ vợ anh không may bị thương thôi chứ bình thường mấy tên này chặn đường kiểu đó là no đòn với anh là cái chắc. Anh cho hắn đường sông thế mà tên mập này không biết điều, đưa tay muốn đẩy anh. Hắn hung hăng trừng mắt nói:
" Mày cười cái gì? Chính mày cùng những tên khốn kiếp kia đánh tao. Hôm nay nhất định tao phải cho mày và cái thằng ranh con đó một bài học nhớ đời. "
Cố Ngạo nhanh nhẹn né qua một bên không để bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình. Vô tình động tác này làm cho Trang Dụ tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt, nhỏ giọng hỏi:
" Có chuyện gì vậy ông xã? Chúng ta về tới nhà rồi hả? Em nhớ mình chợp mắt có chút thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891739/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.