Nằm viện hơn nửa tháng, tiểu Minh và tiểu Tinh mới được dắt bé Hạo đến thăm Trang Dụ. Vừa thấy cậu, mấy nhóc liền muốn vồ tới ôm lấy cậu nhưng đã bị Cố Ngạo chặn lại.
" Các con nháo cái gì mà nháo. Đi đứng từ từ, lỡ đụng mạnh làm cho baba và em bị thương thì sao? Các con đàng hoàng, nói chuyện nhỏ nhẹ thì cha cho tới gần baba còn không thì các con theo bác cả về nhà. "
Ba nhóc cúi đầu, khoanh tay lí nhí nói:
" Dạ, tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mai mốt tụi con không manh động như vậy nữa. "
" Được rồi, cha dặn trước thôi. Các con vào đi. "
Xoa đầu mấy nhóc, anh ngồi xuống ghế gọt trái cây cho cậu. Tiểu Minh và tiểu Tinh chu mỏ nắm tay Trang Dụ:
" Baba! Tụi con nhớ baba quá đi hà. Baba mau mau khỏe lại để về nhà với tụi con nga. Mỗi ngày tụi con sẽ pha nước cam bồi bổ cho baba và em với massage để baba thoải mái nữa. "
Bé Hạo gật gật đầu, nói phụ họa theo hai anh chồng nhí:
" Đúng đó chú Dụ. Tính đi tính lại chú Dụ là baba chồng tương lai của con nên con cũng có nghĩa vụ phải hiếu thảo với chú. Phận làm dâu là phải trọn đạo bên chồng a. "
Mấy nhóc nói xong làm Trang Dụ cười muốn rớt nước mắt. Cậu nhích qua một bên để ba bé trèo lên giường ngồi cạnh mình. Xoa đầu từng nhóc cậu tấm tắt khen ngợi:
" Các con ngoan quá. Baba vui lắm. Vài ngày nữa baba được xuất viện rồi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891740/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.