Trang Bảo chơi với bé Gấu và bé Thỏ suốt buổi sáng riếc cũng chán nên bèn qua phòng Cố Ngạo tìm Trang Dụ nói chuyện chơi. Gõ cửa mấy đợt Cố Ngạo cũng chịu đi ra mở cửa cho Trang Bảo vào phòng. Khỏi nói nhiều, anh bị đá đít ra khỏi phòng ngay sau đó không tới 5 giây. Trang Dụ dụi dụi mắt, vỗ vỗ giường:
" Anh Bảo lại đây nằm chung với em nè. Em làm biếng đứng dậy quá chừng. Ưm a! "
Trèo lên giường đắp chăn chung với cậu, Trang Bảo sờ sờ mặt cậu hỏi han:
" Em mệt dữ lắm hả? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Trông mặt em xanh xao quá đi. Anh Bảo lo cho tiểu Dụ lắm á. "
Co người ôm lấy Trang Bảo, cậu lắc đầu, rù rì nói nhỏ:
" Em không so hết á. Tại nãy em chơi chiêu ' thốn tận rốn chi thuật ' của anh lỡ không cẩn thận dấp té nên giờ bụng hơi ê ê, chân đau một chút ấy mà. Ngủ thêm giấc nữa là khỏi lại liền. Anh Bảo yên tâm. "
" Ủa? Sao em lại té? Rồi tiểu Ngạo có dính chiêu đó của em không? "
" Anh ấy không có bị gì hết trơn. Tại em chưa kịp chạm vào ảnh thì đã bị té sấp mặt rồi. Chán ghê! Chiều nay em thử lại chiêu này mới được. Em không tin chồng em lại hên đến như vậy đâu. "
Gãi gãi cằm, Trang Bảo xoắn xuýt nói:
" Tội tiểu Dụ quá hà, suốt ngày bị té hoài luôn. Em hãy kể lại quá trình em tấn công tiểu Ngạo cho anh nghe đi. Từ đó anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891750/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.