Ăn cơm no nê, Trang Dụ được Cố Ngạo bế lên phòng. Để cậu ngồi trên giường, anh mở tủ lấy hộp y tế ra. Chuẩn bị sẵn sàng, anh nhẹ nhàng lấy lớp băng củ trên trán cậu xuống. Sợ đau cậu nhắm tịt hai mắt, mặt nhăn còn nhơn đít khỉ, miệng rên rỉ:
" Anh nhẹ nhẹ thôi nha. Em sợ đau lắm a. "
Thoa thuốc chỗ vết thương trên trán cậu, anh thổi thổi vài cái rồi dán băng mới lên:
" Ngoan, xong rồi đó vợ yêu. Anh làm hơi bị cẩn thận, em đâu có cảm giác đau đâu. Ha ha! Thơm một cái nè, mai mốt em còn tự làm đau mình như lúc nãy nữa thì cẩn thận anh lấy roi tét vào mông em đấy. Em chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Bởi vậy anh không yên tâm để em ở một mình chút nào hết. Ở gần em sẽ tốt hơn, rủi có chuyện gì anh còn ứng phó kịp thời. "
Tựa vào lòng Cố Ngạo, cậu lấy tay chọc chọc cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp áo của anh. Bộ dáng làm nũng hơn bao giờ hết:
" Em xin lỗi ông xã mà. Tại em sợ mấy anh em kia bị chồng hành xác trước khi thi hành chính sách mới. Chạm vô có chút xíu xìu xiu, ai dè da em mỏng chảy máu nữa. Em cũng không biết tại sao mình hay bất cẩn đến thế luôn? Chắc là do anh chìu em quá sinh hư cũng nên. Hì hì, nhiều khi em đang nói mà quên mất mình định nói cái gì luôn a. Nói chung đầu óc em đâu có còn bình thường như xưa khi quen anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891751/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.