Sáng ngày Cố Ngạo dậy sớm hơn Trang Dụ một chút, anh vệ sinh cá nhân cho mình xong rồi mới ra bế cậu đi đánh răng rửa mặt. Như thường lệ cậu không cần phải làm bất cứ chuyện gì ngoài trừ việc há miệng ra ngậm miệng lại, con mắt cậu cũng chẳng thèm mở ra. Xong chuyện anh tiếp tục bế cậu xuống lầu ăn cơm. Ngồi an vị tại chỗ Trang Dụ mới chịu mở mắt ra nhìn đời. Nhìn nguyên cục băng trên đầu ai cũng cảm thấy có chút đau lòng thay cậu. Uông Nguyệt Hoa gắp miếng thịt bò vào chén cho cậu, giọng điệu quan tâm:
" Tiểu Dụ ăn nhiều vào nè. Ăn để có thêm máu mà chiên đấu với chồng con. Mặt con xanh xao quá trời luôn hà, tối qua tiểu Ngạo có ăn hiếp con không? Nếu có thì con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đập tiểu Ngạo một trận nhớ đời. Mai mốt dám giận lẫy, ăn hiếp vợ vô cớ thì nó biết hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Đâu ra có cái vụ chồng ức hiếp vợ kiểu đó? Nhà này thì không nhá. Dâu cũng là con cưng được ba mẹ chìu chuộng đủ điều về nhà chồng đã là thiệt thòi quá lớn rồi. Trúng thêm bà mẹ chồng cay nghiệt với thằng chồng vô tích sự nữa thì phắn mẹ nó cho nó choáng, lấy thằng khác sướng hơn. Ây da, hên cho các con mẹ đây rất ư là tốt bụng, bắt kịp xu hướng thời đại không gò bó mấy cái chuyện chàng dâu này như mấy cái bà cỗ lỗ sĩ khác đó. Ha ha, nhiều khi mẹ tự thấy mình giống như một thiên thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891753/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.