Cố Hàm đón chuyến bay về nước sớm thiệt sớm để được gặp vợ yêu dấu. Ai ngờ đâu về tới nhà nó trống trơn như nhà hoang chết chủ. Đúng là làm cụt hứng con người ta quá mà. Định bụng cất đồ đạc xong thì gọi cho Trang Bảo thì cả nhà đã ồn ào đi vào. Trang Bảo thấy Cố Hàm sung sướng chạy lại giang tay ra:
" Hàm Hàm về rồi. Em nhớ anh quá đi thôi. Ha ha! "
Cố Hàm vui vẻ ôm lấy Trang Bảo, yêu thương nói:
" Anh cũng nhớ em nữa. Em coi, anh mua quá trời bánh kẹo cho em nè, còn có đồ chơi mà em thích nữa nha. "
Chộp lấy túi đồ Trang Bảo mở ra xem với đôi mắt sáng lắp lánh. Cậu nhảy tưng tưng múa máy tay chân, hô lên:
" Yea! Quá trời đồ chơi với kẹo luôn. Đã quá đi thôi. Moa moa! Yêu Hàm Hàm nhất nhất luôn. "
Nói chuyện với Trang Bảo mấy câu, Cố Hàm mới để ý Cố Ngạo đang bế Trang Dụ đầu quấn nguyên cục băng trên đầu. Đi tới quan sát tình trạng Trang Dụ cùng mấy vết thương trên mặt Cố Ngạo, Cố Hàm nhăn nhăn mặt hỏi:
" Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Bộ có người ức hiếp Trang Dụ nữa hả? Cơ mà chẳng phải võ công em cao cường lắm sao? Bây giờ mặt mày cũng chật vật gớm. Kẻ đánh em chắc không phải dạng vừa đâu hén? "
Cố Ngạo nhìn Trang Dụ đang ngủ say trong lòng mình, nhỏ tiếng nói:
" Chuyện đó anh hỏi mọi người trong nhà đi. Giờ em đưa vợ về phòng nghỉ ngơi trước. Lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891757/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.