Trang Bảo canh không đúng lúc mở cửa đi vào. Thấy cảnh này ai mà chịu được, phút chốc mặt Trang Bảo đỏ lên xoay mặt úp vào người Trang Duy.
" A a a! Tiểu Ngạo và tiểu Dụ chơi trò kì quá hà, làm anh nhớ chồng muốn chớt luôn. Ác... anh Bảo xin lỗi... anh không nhắc tới Hàm Hàm nữa. "
Trang Dụ xấu hổ, mặt đỏ rần rần đẩy Cố Ngạo ra. Cậu tằng hắng giọng:
" Anh Duy và anh Bảo vào lúc nào vậy? Vào mà không gõ cửa gì hết trơn. "
Trang Duy cầm hộp cháo trong tay huơ huơ, nhịn cười nói:
" Anh và tiểu Bảo có ý tốt đi mua cháo cho em ăn a. Có ai biết hai người ở trong đây hôn hít đâu? Muốn hôn là phải ra ngoài thông báo mọi người một tiếng để người ta không làm phiền chớ. Tiểu Bảo tự trách mình phá hoại hạnh phúc gia đình em nên khóc quá trời quá đất luôn đó. Không nhờ mọi người dỗ chắc tiểu Bảo khóc đến tối luôn. "
Trang Bảo rụt rè đi tới trước mặt hai người, cúi thấp đầu hối lỗi.
" Anh Bảo xin lỗi tiểu Ngạo và tiểu Dụ. Mai mốt anh không dám làm vậy nữa. Anh Bảo không biết tại mình mà vợ chồng em bất hòa và gián tiếp hại tiểu Dụ bị thương. Giờ hai em muốn đánh anh mấy cái cũng được nhưng hai em đừng có giận rồi bo xì anh luôn nha. "
Cố Ngạo đứng lên rồi đỡ Trang Bảo ngồi xuống ghế. Anh cười hề hề, chấp tay cầu xin.
" Em không dám giận anh Bảo đâu. Tại lâu lâu em điên điên khùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891759/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.