Uông Nguyệt Hoa ngồi tâm tình với bà Hứa.
" Chị Hứa đã nói chuyện này cho tiểu Sinh biết rồi vậy thì chị cũng nên đi làm hóa trị. Em nghe tiểu Hàm nói nếu chị chịu làm hóa trị thì có cơ may kéo dài mạng sống đấy. Tiểu Sinh chắc chắn cũng không mong muốn chị bỏ cuộc như vậy đâu. "
Bà Hứa cười cười, nhẹ giọng nói:
" Không cần đâu. Chị cũng biết mỗi lần hóa trị phải tốn kém rất nhiều. Với lại chị không muốn tiểu Sinh phải vất vả vì tôi. Có khi nó liều mạng kiếm tiền mà nghỉ học thì không nên. Chị già rồi mạng sống không so bì được với tương lai sau này của tiểu Sinh. Những ngày tháng còn lại được sống vui vẻ bên tiểu Sinh là chị đã mãn nguyện rồi. Cám ơn em và gia đình đã lo lắng cho chị. Sau khi chị đi rồi ấy, mong em có gì chiếu cố tiểu Sinh một chút. Khi nào nó học xong, có việc làm nhất định sẽ trả ơn lại cho em. "
" Chiếu cố tiểu Sinh đương nhiên em và cả nhà sẽ làm nên chị không cần cám ơn đâu. Hì hì, ai biết được sau này lớn lên tiểu Sinh là chàng dâu của nhà em đấy. "
Cố Chính Khanh nhéo eo bà một cái, nói nhỏ:
" Bà bị điên rồi à? Nói chuyện tàm xàm gì thế không biết. Bà nói một hồi chị Hứa sợ quá đuổi cả gia đình mình ra khỏi nhà bây giờ. Em ngậm mồm lại để tôi nói cho. "
Uông Nguyệt Hoa hầm hực, vẻ mặt ghét bỏ lườm Cố Chính Khanh. Ông mặt kệ bà, hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891780/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.