Cả nhà Cố gia không lâu sao đã dừng xe trước nhà Hứa Sinh. Tiểu Hiếu tức tốc chạy vào trước, miệng hô to:
" Thầy Sinh ơi, tiểu Hiếu của thầy đến rồi nè. "
Hứa Sinh bồi bà Hứa ăn cơm quay đầu qua ngơ ngác nhìn. Cậu leo xuống giường, đi đến gần tiểu Hiếu:
" Em sao tự nhiên lại đến đây vậy? Có chuyện gì hả? Em tới phải gọi điện cho thầy biết một tiếng chứ. "
Tiểu Hiếu ôm eo Hứa Sinh, cọ tới cọ lui:
" Thầy Sinh có chuyện buồn sao không chịu nói cho em biết chứ? Em lo cho thầy lắm nên mới tới đây nè. Em gọi điện cho thầy miết mà thầy không chịu bắt máy gì hết trơn. "
Hứa Sinh mặt ngáo đá không hiểu cái mô tê gì, ngồi xuống hỏi:
" Em nói cái gì vậy? Thầy không hiểu gì hết trơn á. Thầy có chuyện gì buồn đâu. Điện thoại bà nội thầy cầm chơi á, thầy đi làm vườn, không có nghe bà nói em gọi tới. Chuyện này là sao em nói cho thầy biết đi. "
Tiểu Hiếu hơi ngờ ngợ, cầm điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho Hứa Sinh coi:
" Em nhận được tin nhắn của thầy nè, thầy gửi hồi trưa á. Em gọi lại thì không điện được, mãi tới chiều trong lúc ăn cơm em điện thì bà nội bắt máy. Bà nói thầy biết chuyện bà bệnh rồi nên ra sau vườn khóc quá chừng luôn. Đang nói giữa chừng cái bà ngắt máy mất tiêu. "
Cả đại gia đình Cố gia cũng đi vào chào hỏi qua lại. Hứa Sinh lễ phép chào mời mọi người ngồi rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891782/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.