Mấy ngày đầu tiểu Hiếu sợ làm phiền trong lúc Hứa Sinh ôn thi cử nên không gọi điện cho cậu. Nhóc lâu lâu chỉ dám nhắn tin ' chúc thầy Sinh thi tốt ' vậy thôi. Hứa Sinh đọc tin, gửi lại hai chữ không dư không thiếu làm nhóc mũi lòng muốn chớt ' cám ơn '. Buồn dễ sợ buồn. Chờ cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật, nhóc hí ha hí hửng canh me 5 giờ sáng gọi điện cho Hứa Sinh. Qua mấy hồi chuông thì Hứa Sinh bắt máy, nhóc hấp ta hấp tấp nói:
" Alo, thầy Sinh ơi, em nhớ thầy quá đi hà. Thầy thi có tốt hơm? Đạt thành tích cao không thầy? "
" Thầy thi cũg được, kết quả thì chờ mấy ngày nữa mới biết. Mà sao mới sáng em gọi thầy chi sớm vậy? Em bình thường ngủ nướng dữ lắm a. "
Nhóc giọng ủy khuất, lầu bầu:
" Thì tại em nhớ thầy Sinh nên mất ngủ suốt đêm luôn á. Tối qua thầy không chủ động gọi điện cho em gì hết trơn. Em chờ quá trời lâu luôn nhưng thiết nghĩ chắc thầy mệt ngủ sớm nên không gọi giờ mới gọi á. "
" Thầy xin lỗi tiểu Hiếu nhen. Tối quá bà nội đau bụng, thầy bận chăm sóc bà rồi. "
" Dạ không sao đâu! Bà nội giờ đỡ chưa thầy? Có cần đi bệnh viện khám không? "
" Chờ bà thức dậy thì thầy mới biết được. Bây giờ thầy bận nấu cơm rồi. Có gì tối thầy điện cho tiểu Hiếu ha. "
" Dạ! Báy bay thầy. Moa moa. "
Nghe điện thoại xong nhóc mới thư thái nằm xuống đánh một giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891783/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.