Tối qua không cẩn vận động kịch liệt nên sáng nay Trang Dụ dậy khá sớm, tinh thần sản khoái hơn hẳn ngoại trừ cái mũi có chút đau đau. Vén chăn xuống giường cậu phát hiện mình không mặt đồ. Cậu vội vàng vào nhà vệ sinh lấy cái khăn quấn lại che cái phần cần che. Soi gương, cậu sờ sờ cái mũi còn có chút đỏ của mình. Cậu ai oán kiểu này làm sao mà đi ra đường được, người ta cười chết. Đang soi gương, Cố Ngạo bất thình lình từ đằng sau đi tới ôm cậu. Nhìn từ trong gương cậu phát hiện mắt anh thâm quần, cơ hồ có chút mệt mỏi. Anh cọ cọ, than vãn với cậu mắt cũng không thèm mở ra.
" Bà xã ơi, anh khó chịu quá đi hà. Em để anh ôm miếng nữa nha. Bà xã thân yêu! "
Trang Dụ sờ sờ mặt anh, quan tâm hỏi:
" Anh làm sao vậy? Anh cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào? Nói em biết đi. "
Cố Ngạo không nói một hơi xoay người cậu lại đối mặt với mình. Anh đưa tay chỉ chỉ tiểu huynh đệ phía dưới, gương mặt ủy khuất không thôi.
" Chỗ này của anh khó chịu nè. Tối anh ngủ không được vì nó cứ hưng trí bừng bừng tỉnh như chưa từng được tỉnh. Anh đi tắm nước lạnh 5 lần rồi đó mà giờ em.xem thử đi nó chỉ có hứng thêm chứ không hề giảm. Anh sắp bị nghẹn chết rồi a. "
Bấy giờ cậu mới để ý Cố Ngạo nãy giờ không hề mặt đồ, trần trụi giữa thiên nhiên để cậu coi cái cây súng chết tiệt của anh. Trang Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891826/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.