Ngồi chơi cùng mọi người một hồi, cũng đến lúc Hứa Sinh phải về nhà. Cậu chào mọi người cùng tiểu Hiếu đi ra cổng. Đến cổng, Hứa Sinh xoa đầu tiểu Hiếu, cười cười:
" Thầy về đây. Có gì thi xong thầy qua dạy thêm cho em tiếp. Báy bay! "
Tuy là có chút luyến tiếc nhưng tiểu Hiếu cũng biết bà nội của thầy cần được chăm sóc hơn nên nhớc gật đầu, vẫy tay chào Hứa Sinh:
" Báy bay thầy! Thầy ráng thi tốt nha. Em sẽ luôn ủng hộ tinh thần cho thầy. Gửi lời hỏi thăm của em tới bà nội nữa nha. "
Hứa Sinh đi rồi nhóc mới đóng cổng lại đi vào nhà. Thực ra giờ này nói chơi xuyên đếm là không thể nào, mấy chàng vợ đã sỉn quắc cần câu hết rồi. Còn mấy nhóc con quẩy dữ quá, mệt mỏi cũng nằm la liệt trên nền nhà. Cố Chính Khanh thấy vậy mới kêu người dọn dẹp lại bàn ăn và kêu mấy nhóc về phòng tắm rửa rồi ngủ nghỉ để sáng mai còn đi học. Mấy anh chồng thì đỡ vợ mình say sỉn múa máy lung tung về phòng. Chàng vợ nào cũng cười hề hề, quơ tay quơ chán, miệng lầm bầm:
" Em đâu có say đâu. Ức ờ, uống tiếp đi, nhậu nữa đê... ha ha. "
Mấy cặp vợ chồng khác đều thuận lợi về phòng của mình chỉ duy nhất có Trang Dụ là lì lợm ở cửa không chịu vào. Trang Dụ dùng dằn, muốn tránh thoát khỏi Cố Ngạo:
" Anh buông ra coi. Đừng có chạm vào em, em không vào phòng đâu. Em còn muốn uống rượu nữa cơ. "
Cố Ngạo vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891828/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.