Cố Ngạo và Cố Hàm ngồi trong xe gặm bánh mì. Hai anh em uất ức không nói nên lời, hà cớ gì mà vợ mình được ăn ngon, ngồi nhà hàng hưởng máy lạnh còn mình ở đây chờ như chó chực xương. Cố Ngạo cắn miếng bánh mì, nhai nhai gặm gặm:
" Anh hai, anh nói coi tại sao vợ em với anh Bảo ăn lâu dữ vậy? Ngồi chờ ngoài đây cả tiếng đồng hồ rồi đó. Biết vậy nãy vô ăn chung luôn cho rồi. "
Cố Hàm lắc đầu, người như không cười: " Em phải để vợ mình ăn cơm được thoải mái chứ. Người ta trước khi bị đưa ra tử hình còn được ăn một bửa ngon kia mà. Nóng vội là vợ bỏ chạy mất đó nha. Anh cũng muốn Bảo Bảo thưởng thức tất cả các món ngon trong đó nữa. Nói không phải khen chứ bao tử vợ anh như cái hố đen vũ trụ vậy, ăn quá trời ăn mà dáng vẫn chuẩn đẹp như thường. Đúng là vợ Cố Hàm có khác. "
Cố Ngạo không muốn thua, ngồi tâng bốc vợ mình lại liền: " Vợ em cũng dáng chuẩn đẹp vậy, tính tình dịu dàng, dễ bị dụ, gương mặt lúc mắc cỡ á, chội ôi nó quyến rũ gì đâu. He he! "
Hai người cứ nói qua nói lại, khen vợ mình không ngớt lời ( mặt dù có hơi dối lòng tí),khen xong xém xíu hai người đè ra quánh lộn trong xe luôn. Bạo phát một hồi, hai người bắt tay làm hòa:
" Thôi bỏ qua đi! Túm lại vợ chúng ta từ một trứng một t*ng trùng hợp lại chui ra nên đều đẹp ngang bằng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891854/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.