Cố Ngạo và Cố Hàm vệ sinh răng môi, cơ thể của mình không bị nhiễm chất độc màu da dê nữa. Tắm rửa sạch sẽ, hai người quấn khăn tắm chạy nhanh qua phòng Cố Ngạo để tìm vợ mình. Một không gian tĩnh lặng đến mức dị thường, trên giường trống trơn, nhà tắm cửa mở tang hoang không có ai trong đó. Cố Ngạo và Cố Hàm nhìn nhau gật gật đầu nghĩ chắc vợ mình xuống lầu ăn cơm. Thần tốc đi xuống lầu, nhìn tới nhìn lui chỉ có hai vợ chồng già. Cố Ngạo hỏi Uông Nguyệt Hoa:
" Mẹ có thấy vợ con và anh Bảo ở đâu không? Nãy giờ anh em tụi con đi kiếm mà không thấy đâu hết. "
Uông Nguyệt Hoa chớp chớp mắt dòm cơ bụng đăng chắc, múi mít không. Bà nhìn mà thèm muốn nhỏ dãi, cũng có chút ganh tỵ với Trang Bảo và Trang Dụ. Cũng cùng họ Cố mà sao chồng bà bụng nhão nhà nhão nhẹt, chỉ có một múi duy nhất, chạm vào là ngán ngẫm liền. Ối trời coi tay chúng kìa, chuột to phết ra ấy, đụng vô chắc đã lắm nè. Lo nhìn mũ sắc bà không thèm trả lời trả vốn gì cho Cố Ngạo hết. Cố Ngạo bực bội, chăm chọc bà:
" Trời ơi! Mẹ mau chùi nướng miếng kia kìa, chảy ra ướt hết áo rồi. Khép miệng lẹ lên mấy thôi con ruồi nó bay vô làm ổ, đẻ con trong đó luôn ấy. "
Bà đưa tay chùi chùi miệng, bừng tỉnh hô: " Làm gì có chảy nước miếng. Cái thằng tiểu tử thối này, suốt ngày ăn no chọc mẹ hoài. "
Khanh tay trước ngực, Cố Ngạo nhết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891855/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.