Cùng ngày tiểu Hiếu phải về nhà, anh em Trang Bảo và Trang Dụ rủ nhau bỏ chồng đi chơi. Sáng sớm, Trang Bảo ôm cái mông đau qua gõ cửa phòng Trang Dụ. Cố Ngạo đang ôm vợ ngủ ngon phải chống người dậy đi mở cửa. Ngáp dài ngáp ngắn anh hỏi Trang Bảo:
" Có chuyện gì mà mới sáng sớm anh qua gõ cửa phòng em vậy? Bọn em qua vận động kịch liệt buồn ngủ dữ lắm. "
Trang Bảo trợn trừng mắt, đẩy Cố Ngạo ra ngoài mắng: " Tiểu Ngạo đi mà qua ngủ chung với Hàm Hàm ấy. Đồ sói đói dê xồm, suốt ngày ám hại anh em người ta. Hừ! "
Đóng cửa cái rầm Trang Bảo đi tới chỗ Trang Dụ đang cuộn người ngủ say. Về phía Cố Ngạo vẫn đứng ngoài cửa ngơ ngơ ngác ngác không hiểu cái mô tê gì cả. Tự nhiên sáng sớm anh Bảo qua chửi mình sa sả còn tống cổ mình ra khỏi phòng nữa là sao? Đây là phòng mình mà, đúng rồi đây là phòng của mình. Vợ mình còn ở trong đó đấy! Thôi kệ đi lâu lâu chắc ảnh lên cơn, qua phòng anh hai ngủ cho khỏe. Mặt dù biết ôm anh hai ngủ không ngon bằng ôm vợ. Tởm tổ bố ra í.
Nghĩ vậy Cố Ngạo lê lết qua phòng Cố Hàm ngủ. Cố Ngạo bò lên giường nằm banh càng ra ngủ chung với Cố Hàm. Cố Hàm còn say giấc nồng tưởng vợ xoay người qua ôm ôm ấp ấp. Cảm giác có hơi là lạ nhưng Cố Hàm vẫn mặt kệ thế gian ngủ tiếp.
Ây da! Tật ngủ say vợ bỏ đi mà không biết vẫn còn chưa hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891859/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.