Trang Bảo về phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa ra. Liếc vào trong thấy Cố Hàm và Cố Ngạo ngủ say như chết liền rón ra rón rén đi vào. Mở tủ lấy đồ đẹp và ít tiền mình để dành bỏ vào balo, Trang Bảo lấy luôn cái điện thoại của mình ở tủ đầu giường đeo vào cổ. Xoay người đi được ba bước, Cố Hàm cất tiếng nói say ke lên làm Trang Bảo sợ xanh mặt, đứng yên không dám nhúc nhích.
" Tiểu Bảo! Bà xã đáng yêu quá đi. Ở đây với anh, anh cho em ăn kẹo mỗi ngày. Hì hì. Chẹp chẹp. "
Đứng yên một lúc lâu, Trang Bảo không thấy động tĩnh gì, xoay người nhìn thử thì phát hiện Cố Hàm vẫn còn ngủ. Cậu thở phào trong lòng, hên là Hàm Hàm nói mớ, chứ mà thức dậy chắc đem cậu hành liệt giường.
Nhanh nhẹn lẻn ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, Trang Bảo cười vui sướng chạy qua phòng Trang Dụ.
" Tiểu Dụ ơi, anh lấy được đồ đẹp rồi nè. Anh Bảo không dám thay ở phòng sợ làm ồn, Hàm Hàm nghe thấy thì khổ chết. Anh ở đây thay luôn nha. "
Trang Dụ ở trong phòng tắm nói vọng ra: " Anh Bảo thay đồ ở ngoài đó đại đi, nhớ đóng cửa phòng cho kĩ nhen, coi chừng lộ thiên bị người ta thấy được là tiêu điều đời giai. Em cũng đang thay đồ, không tiện mở cửa. "
" Ok, anh biết gòi. "
Hai người thay đồ xong cùng một lúc, Trang Dụ lấy hai cái nón đội cho mình và Trang Bảo: " Đội nón trước, lát trưa đi chơi nắng ngóng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891858/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.