Hứa Sinh và Cố Minh chờ mọi người đi khỏi rồi vào trong nhà. Bà Hứa mệt quá nên đi nghỉ ngơi trước, hai thầy trò thấy vậy tắt đèn đi ra sau hè ngồi chơi. Tiểu Hiếu xoa xoa bụng mình, cười thỏa mãn: " Hi hi! Nay ăn ngon quá trời luôn, em ăn no căng cả bụng. Thầy cũng thấy vui mà đúng hơm? "
Hứa Sinh gật đầu: " Ừ, vui lắm. Cả nhà em nói chuyện hài thật đó. Nhất là chú Bảo, lâu lâu chú ấy nói những chuyện mà không ai nghĩ tới luôn ấy. Còn tiểu Minh, tiểu Tinh với Gia Hạo nữa, nhỏ xíu mà chồng chồng vợ vợ, đáng yêu dì đâu. Chơi tình tay ba luôn mới chịu. "
" Trời ơi, hai thằng em họ của em nó đầu óc đen tối từ hồi mới 3 tuổi kìa. Thầy đừng tưởng yêu ba vậy là sướng nhen. Hồi đó có lần hai anh em chúng xém gạch mặt nhau vì tranh vai diễn hoàng tử để được hôn Gia Hạo trong vai công chúa đó nga. Nhờ chú Ngạo hòa giải soạn kịch bản mới cho hai hoàng tử làm vai chính luôn. Tưởng gì hai anh em tụi em tập đã đời cho chúng tới khi lên sân khấu làm thất vọng dễ sợ. Nghĩ lại còn mắc cười mà. "
" Ha ha! Các em dễ thương quá đi. Nhà thầy không có anh em nên cũng buồn, không vui như nhà em. "
Tiểu Hiếu ngồi im lặng nhìn Hứa Sinh một lúc. Nhóc quyết định tối nay phải tỏ tình với Hứa Sinh cho bằng được. Ngày mai là về rồi, cơ hội ngồi chơi chung với nhau như thế này cũng khó. Nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891863/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.