Uông Nguyệt Hoa vừa vào nhà liền nhích lại gần bà Hứa ngồi tâm tình. Đem theo nào là tổ yến, nào là thuốc bổ, sữa... đưa cho bà Hứa, Uông Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói:
" Đây là chút lòng thành của cả nhà dành cho chị đó. Chị mau chóng hết bệnh nhen. Trông chị ốm yếu vầy, em thấy thương chị gì đâu á. "
Bà Hứa khách sáo, nhìn cả dàn người chen chút trong nhà mà thấy hổ thẹn trong lòng.
" Cám ơn em và gia đình quan tâm. Dạo này sức khỏe của chị cũng đỡ hơn rồi. Hazz! Nhà nhỏ quá không đủ chỗ cho mọi người ngồi, thành thật xin lỗi. Mong mọi người thông cảm nha! "
Liếc liếc mấy thằng con trai đứng hầu hạ vợ của mình, Uông Nguyệt Hoa ganh tỵ gần chết. Chồng người ta lo vợ mệt, vợ nóng còn chồng mình ngồi dửng dưng quạt mát một mình, ngó nóc nhà ngó đất ngó bốn phương. Có chồng cũng như không, có con cũng chẳng thể dùng, bà đai nghiến:
" Ây da, có gì đâu. Này là do nhà em tự tiện chưa xin phép chị mà vào ấy chứ. Mấy thằng con em nó còn trẻ khỏe cho tụi nó đứng tí cũng chả sao. Tụi nó lo chăm vợ chẳng để ý gì đâu. Ha ha! Chủ yếu đến nhà chị chơi cho vui, luôn tiện xem thằng nhóc tiểu Hiếu cháu em có ngoan ngoãn ở đây không ấy mà. Nhưng xem ra, em không cần bận tâm nữa rồi. Thằng cháu em tới nhà chị chơi quên luôn lối về. "
Uông Nguyệt Hoa hướng mấy thằng con trai, kêu: " Các con còn đứng đó làm gì nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891865/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.