Bỏ qua chuyện không vui, hai bà cháu ngồi tám mấy cái chuyện trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa. Chỉ có nói như vậy thời gian chờ đợi Hứa Sinh nấu cơm xong mới đỡ nhàm chán hơn. Tiểu Hiếu nói chuyện lâu lâu lại liếc qua nhà bếp coi thầy Sinh nấu cơm. Bà Hứa vỗ đầu nhóc:
" Con muốn vào bếp chơi với tiểu Sinh thì vào đi. Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Tiểu Sinh đi nấu cơm chứ có phải đi tắm đâu mà rình. "
Nói đến chuyện này nhóc lại nhớ tới ngày đầu tiên mà thầy Sinh dạy kèm cho nhóc. Thầy Sinh đang đi tắm nhóc lén lút nhìn cơ thể quyến rũ ấy mà phụt ra cả xô máu mũi. Hên là nhóc dư thịt, nhiều máu không là chết vì tội háo sắc rồi a.
Tiểu Hiếu ngượng ngùng, gãi gãi đầu: " Con là thích thầy Sinh quá thôi. Thầy Sinh của con lúc nào cũng đẹp hết trơn, làm con không thể rời mắt khỏi thầy a. Khụ khụ. Nếu bà đã cho phép vậy con vào bếp chơi với thầy Sinh chút đây. Hì hì! "
Tiểu Hiếu có cảm giác hơi tội lỗi với bà nhưng mà thầy Sinh của nhóc vẫn là nhất. Cua không được thầy Sinh thì nguy cơ nhóc ế rất cao. Bởi vì bây giờ trong mắt nhóc không ai có thể đẹp qua thầy Sinh. Nét đẹp chim gãy cánh cá chết của thầy làm người ta say đắm không thôi. Chậm rãi vào bếp, nhóc ôm Hứa Sinh từ đằng sau, cọ tới cọ lui:
" Chụi ui! Thầy Sinh đảm đang quá đi hà. Mai mốt em cưới thầy về là sung sướng cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891869/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.