Ăn cơm no căng cả bụng, tiểu Hiếu thở phì nằm xảy lại trên giường lướt điện thoại. Đang lướt Facebook like dạo cho người ta thì có người gọi điện đến.
" Alo! Baba điện con có việc gì không? "
" Phải có chuyện mới điện con được à. Con ở nhà thầy Sinh chơi vui quá không thèm nhớ người nhà luôn. Baba buồn dễ sợ. Hic hic! Nuôi con cũng như không mà. "
Tiểu Hiếu cười khanh khách: " Baba bớt diễn sâu lại dùm con đi. Ở trong công ty diễn chưa đủ sâu sao baba? Ha ha. "
" Nói đùa với con tí cho vui thôi. Bâb điện là báo cho con biết 4 giờ chiều nay cả nhà sẽ kéo đến nhà thầy Sinh của con chơi. Baba sẽ mua đồ ăn cùng bếp nướng qua. Tối nay mở picnic đồ nướng. Vậy đi hén, chiều nay gặp con. Báy bay! "
" Alo... rồi xong. "
Kiểu này chắc cái nhà của thầy Sinh bị tróc nóc luôn quá. Nhà đã nhỏ mà người lại đông cộng thêm thần kinh không bình thường nữa a, biệt thự còn muốn sập. Nhóc muốn cuống chạy ra chỗ Hứa Sinh rửa chén, hô:
" Thầy Sinh ơi! Nhà mình sắp bị bão táp cuống đu rồi. Bốn giờ chiều nay cả nhà em kéo tới nhà thầy mở picnic đó. A a a! Thầy vào học bài lẹ lên, chứ nhà em vô chơi là tối thầy không học bài nổi đâu. Thầy để đó, rửa chén cho. "
" Ả? Vậy vậy bây giờ phải làm sao đây? Nhà thầy không có gì để đãi nhà em ngoài bắp với khoai lang đâu a. "
Tiểu Hiếu đến vỗ vai Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891867/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.