Sáng sớm thức dậy, tiểu Hiếu dụi dụi mắt xoay qua thơm má Hứa Sinh một cái mới đi đánh răng. Hứa Sinh cũng thức dậy sau nhóc mấy phút rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng với nhóc. Xuống lầu, mọi người rất nhiệt tình gọi Hứa Sinh: " A Sinh lại đây ăn sáng nè con. Ăn xong rồi hẵng về nhà. "
Hứa Sinh ái ngại, từ chối: " Dạ không cần đâu. Mọi người cứ ăn tự nhiên, con xin phép về nhà trước. "
Tiểu Hiếu kéo tay cậu lại không cho đi. Một mực lôi cậu đến bàn ăn, kéo cậu xuống ghế ngồi: " Thầy ngồi ăn sáng với em đi mà. Không có gì phải ngại hết á. Thầy không ăn sáng với em là em giận cho thầy coi. "
" Như vậy không có được đâu. Qua nay thầy làm phiền gia đình nhiều rồi. Bà nội còn đang chờ thầy ở nhà đó. "
Uông Nguyệt Hoa nói đỡ giúp cháu mình: " Con ở lại ăn cho vui với gia đình. Ăn bữa cơm cũng đâu mất bao nhiêu thời gian. Bà cũng coi con như cháu mình bởi vậy con cứ ăn tự nhiên. Ở đây không quan trọng lễ tiết đâu, miễn sao con ăn thấy ngon miệng là được. "
" Dạ! Con cám ơn cả nhà. Mời mọi người dùng bữa. "
Nghe Hứa Sinh chịu ở lại ăn sáng, tiểu Hiếu vui mừng trong lòng. Nhóc cười tươi như bông, gắp đồ ăn đầy chén cho Hứa Sinh: " Thầy ăn đi thầy. Mấy món này ngon lắm a. Thầy ăn đại nhiều nhiều cho mau béo. Thầy ốm nhom hà, ôm vậy không có đủ sức khỏe để học đâu đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891910/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.