Vào phòng ngủ, Hứa Sinh thấy đồ ngủ và cái điện thoại được cho là cũ của Trang Duy đặt ngay ngắn ở trên giường. Cầm cái điện thoại lê coi, ấn ấn mở mở: " Điện thoại này mắc tiền lắm a. Mới tinh luôn, có thấy cũ chỗ nào đâu. Baba của em có đưa nhầm cho thầy không? "
Nhóc cười hì hì, lắc lắc đầu: " Điện thoại vậy là cũ rồi đó. Điện thoại đó baba em xài 1 tháng xong mới đổi cái khác xịn hơn đó. Baba em làm người mẫu quãng cáo, điện thoại được tặng mấy chục cái, bỏ không ở trong tủ á, muốn xài cái nào thì xài, em với tiểu Hòa xin của baba xài á. Thầy dùng đi, khách sáo làm gì cho mệt. Có điện thoại thì em lúc nào cũng có thể điện cho thầy rồi. Thầy đưa điện thoại đây em lưu số của em vào cho thầy. Rãnh rãnh thầy điện thoại hay nhắn tin với em nha. "
Cố Hiếu cầm điện thoại ấn ấn, lưu lưu đã đời mới trả điện thoại lại cho Hứa Sinh. " Xong rồi đó! Thầy cất cho cẩn thận nga. "
Hứa Sinh nhìn điện thoại cầm trong tay rồi hỏi nhóc, cậu cũng khá là bất ngờ: " Baba em làm người mẫu hả? Bộ baba em là người nổi tiếng sao? Hèn gì nhìn có phong thái ghê! "
Nhóc còn bất ngờ hơn là Hứa Sinh: " Giề! Đừng nói là thầy không biết baba em là ai nha? Baba em nổi tiếng lắm luôn á. Ngôi sao hạng A đó nha, báo chí săm lùng khắp nơi. Thầy xem tivi cũng thường thấu baba em trên đó mà phải không? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891912/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.