Cả nhà ăn cơm nhà hàng xong ngồi nghỉ ngơi một chút thì đi công viên giải trí chơi tới chiều tối. Tiểu Minh, tiểu Tinh nhất quyết không cho bé Hạo về tối nay, nói đêm nay là đêm gần giống với đêm động phòng, chồng không thể xa vợ được. Cố Ngạo nghe vậy mới gọi điện xin cho bé Hạo ở nhà anh chơi tới chiều hôm sau mới về. Riếc bé Hạo ở nhà anh còn nhiều hơn ở nhà ba mẹ bé nữa. Dạy trai sớm cũng khổ, bỏ cha bỏ mẹ theo trai luôn. Chẳng những vậy, mấy nhóc con bắt anh đem mấy con lợn lên phòng, để vợ anh đếm tiền dùm gửi ngân hàng. Anh càng ngày càng thấy phiền phức, đem gửi thì gửi đại đi, đếm đếm chi cho nó mệt, có nhiêu tiền đâu.
Trang Dụ moi móc tiền từ mấy con heo ra đếm. " Qua! Anh cả phóng khoáng thiệt nha, chẳng những có tiền mà còn có tờ chi phiếu 1 triệu nữa này. Giàu có khác, chi tiền cũng nhiều hơn người thường gấp mấy trăm lần. "
Cố Ngạo thở dài, cầm cái khăn đi vào phòng tắm: " Ờ! Em đếm tiền đi. Anh đi tắm cái. Đi chơi cả ngày người cũng hơi bốc mùi rồi. "
" Ừm! Anh tắm đi. Lát em tắm sau. "
Vừa đếm tiền vừa ghi sổ thật chi tiết. Đếm một hồi, Cố Ngạo tắm rửa đã đời vẫn còn ngồi đếm. Anh từ đằng sau ôm cậu: " Bà xã! Em đi tắm rồi còn ngủ nữa. Đếm tiền hoài chán lắm, có gì đâu mà vui. "
Cậu mặt kệ anh ôm, cầm sấp tiền khác lên đếm: " Anh ngồi yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891953/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.