Trang Dụ vẫn còn có chút không tin những gì mà mình nghe được từ chính miệng anh nói hồi nãy. Cậu hỏi anh thêm lần nữa: " Em thật sự có biệt thự thiệt hả?? "
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu, anh nhéo má cậu mấy cái, sao mà đáng yêu thế không biết: " Ừ! Em có biệt thự nha! "
" Là anh sang tên cho em? "
" Ừ! Anh sang tên cho em hồi tụi mình mới cưới kia kìa. Anb để ở ngăn dưới tủ áo em đó. Mà em làm như không thèm coi luôn ấy. Riếc anh cũng quên! "
Cậu gãi gãi cằm, ráng nhớ lại mà đâu có thấy cái gì đâu a. " Anh bỏ đâu chứ bình thường em hay lấy đồ cũng đâu có thấy. "
" Trời ơi! Chỗ dễ thấy vậy mà em không biết a. Anh lồng nguyên tập hồ sơ vô cái áo xong lồng nó vô cái quần xong lồng nó vô cái mền đó. Cái mền màu trắng đó. "
Trang Dụ muốn cười cũng không nổi, nhéo lỗ tai anh: " Anh kêu vậy là dễ thấy đó hử? Tủ em có cả bốn năm cái mền trắng, lồng vô kiểu đó ai thấy. E hèm! Khụ khụ! Mà những lúc giường có dơ thì anh cũng là người thay mền chiếu gối chứ phải em đâu. Một mình anh biết là đúng rồi. "
Cậu nghĩ tới tối nào mình cũng bị anh hành ra bã, được anh ôm ấp đi tắm, thay đồ này nọ, xấu hổ muốn chết đi được. Cố Ngạo phát hiện cậu vừa nói mấy câu đó xong mặt liền đỏ chót lên thì đã biết cậu nghĩ cái gì rồi. "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1891955/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.