Trong thời gian ngồi chờ ăn cơm, tiểu Minh và tiểu Tinh đứng lên ghế cao để cả nhà thấy mình được rõ. " Dạ thưa ông bà nội, các bác các chú cùng cha và baba đây thưa luôn cả ba anh lớn. Em hem... è hem! "
Cố Ngạo tức cười hai nhóc, khoanh tay dựa lưng vào ghế hỏi: " Các con tính bắt cả nhà đi tù hết hay sao? Thưa vì mà thưa lắm thế? Có chuyện gì nói thẳng luôn đi. Vòng vo tam quốc mệt mỏi. "
Hai nhóc chẹp chẹp miệng, ho khụ khụ: " Cha hãy im lặng nghe tụi con nói a. Chuyện này rất là hệ trọng nên cần chút lễ nghi phép tắt. Mà lễ nghi phép tắt nó hơi dài dòng bởi vậy cần sự tập trung cao độ. Cha và mọi người hãy uống nước mát cho nó tỉnh. Cuộc đàm luận vấn đề trọng đại này phải mất rất rất lâu cũng như chúng ta ngồi tu tâm dưỡng tính, tập yoga. Bầu không khí có chút trầm lắng và êm ả... "
Tụi nhỏ nói chuyện với giọng điệu triết lý nhân sinh làm cho mọi người chưa kịp ăn cơm là muốn ngủ gục luôn tại bàn. Cho hai nhóc lên nói chuyện trong ngày chào cờ thể nào học sinh cũng ngủ ngon hơn cho mà xem. Cố Ngạo đánh ngáp một cái dài: " Oáp! Nói gì nói thẳng vấn đề, không thì khỏi nói. Lằng nhà lằng nhằng như đàn bà. Không nói thẳng trọng tâm thì từ nay đừng có nói nữa, vá mỏ lại để thế giới được bình yên. "
" Dạ nói! Dạ nói! Đừng vá mỏ tụi con mà. Mỏ tụi con còn dùng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892026/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.