Vừa tới nơi, hai nhóc con mở cửa xuống trước. Hai nhóc ngồi đối diện xuống đất làm động tác khiên kiệu. " Bé Hạo! Lên đây ngồi. Tụi anh khiên em vào nhà. Nhanh nhanh! "
" Dạ. "
Bé Hạo gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời leo lên. Cố Ngạo nhìn thấy, hỏi hai nhóc: " Các con làm gì vậy? Mới về nhà mà muốn giở trò, quậy phá gì nữa. Đi đứng cho nó đừng hoàng. Làm sao lát bé Hạo té bị thương là tiêu đời mấy con đấy. "
Tiểu Minh, tiểu Minh bĩu bĩu môi: " Cha thì biết cái gì chứ. Cha lớn rồi nên bế baba theo kiểu công chúa được. Còn tụi con hai thân hình nhỏ bé giữa cuộc đời nghiệt ngã làm sao mà bế bé Hạo theo kiểu công chúa nên mới khiên bé Hạo theo kiểu công chúa. Sức hai người vẫn hơn a. Cha hiểu hông? "
" Cha không muốn hiểu nhưng lỡ hiểu rồi thì kệ tụi con. Làm gì thì làm kệ, cha đi bồi vợ. "
Trang Dụ bế em bé Hạo ra, chỉ chỉ đống đồ trong xe: " Ông xã! Anh cầm dùm em túi đồ. Em mắc bế con bé rồi. "
Anh chạy đi lấy túi đồ, hí ha hí hửng: " Ok! Bà xã đem con bé này cho mẹ đi. Chúng ta không rãnh chăm sóc con nít đâu nga. Tối ngủ khóc la ôm sồm cũng không tiện làm chuyện đại sự. "
Trang Dụ cười cười ôm bé gái vào trong: " Anh suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện đen tối. Thiệt cái là tình, mệt mỏi với anh ghê. "
" Ây du! Mệt mỏi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892029/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.