Cố Ngạo đậu xe trong một góc đường, bắt vai cậu hỏi: " Em nói cho anh biết cái tên bạn thân của em là ai? Anh phải tìm ra hắn cho hắn một trận. Dám tiếp xúc vợ anh mỗi ngày mà anh không hề hay biết gì. Tức quá mà. Em nói mau. "
Trang Dụ mặt dửng dưng, cười khoái trá: " Em đã nói với anh rồi mà. Bạn thân nhất của em xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Anh thông minh lắm mà, đoán xem người đó là ai. "
" Em mà không nói, anh giận em luôn! "
Cố Ngạo ngẫm nghĩ mãi không ra, bực bội buôn cậu ra ngó ngang một bên không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cái mặc hầm hầm làm người ta không thấy ghét mà thấy đáng yêu vô cùng. Trang Dụ nhếch mép, trèo lên đùi anh ngồi: " Ông xã! Anh đáng yêu quá đi hà. Mặt giận mà cũng đẹp trai nữa. Thôi thì nể mặt anh giúp cho tụi nhỏ vui vẻ em sẽ nói cho anh biết. Đảm bảo khiến anh vui vẻ không thôi. "
Cố Ngạo con mắt có chút dao động, chờ đợi câu trả lời của cậu. Trang Dụ kề sát môi mình bên tai anh, liếm một cái nói nhỏ: " Người bạn thân nhất của em chính là bạn đời của em a. Anh là người thân nhất của em còn gì nữa. Em đã nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Trước mắt em lúc nãy không phải là anh à? Ông xã. Người anh mắng nãy giờ cũng là anh đó. Anh muốn đánh hắn thì đánh đi em nói tên rồi a. Người bạn thân nhất cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892037/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.