Cố Ngạo mò mẫm cậu mà cái giường em quá làm anh tấm tắt khen không ngớt: " wow! Cái giường này thoải mái thiệt nha. Vừa em vừa mát, y như đang ngâm mình trong hồ bơi. Hết sẩy con bà bẩy! "
Trang Dụ gác tay sau đầu, chân bắt chéo một bên nhịp nhịp: " Anh định để em chờ tới khi nào đây? Anh phái cái giường tới vậy thì em đi về. Anh cứ từ từ ở đây tự sướng với cái giường này đi. Lúc cần nổi hứng thì không nổi hứng, lúc không cần thì ở đâu cũng hứng được. Thấy ghét! "
Cố Ngạo cười hì hì, ôm cậu hôn hít: " Ây du bà xã em chớ vội. Anh đùa em tí thôi hà. Em thiệt muốn anh âu yếm em anh vui hết sức. Bây giờ anh bảo hảo làm em thoải mái hén. "
Trang Dụ bậc cười, một tay câu cổ anh một tay cởi từng cúc áo cho anh. " Em đã đem anh tới đây rồi mà còn thử. Mỡ dâng miệng mèo thì cứ ăn đi, hỏi chi hỏi hoài. Chẳng lẽ chờ em ăn thịt lại anh à? Anh chịu thì em không có khách sao đâu nga. Hi hi! "
Anh nhướng nhướng mày đem áo cậu xé manh múng: " Em không có cửa đè anh đâu. Vẫn là để anh chăm sóc em chu đáo. "
Một màn áo quần bay đầy, rơi một đống trên nền đất. Hai người trong không gian đầm ấm quấn quýt lấy nhau, tiếng rên rĩ không dứt. Trang Dụ ở khách sạn cách âm thỏa sức rên lớn tiếng: " Ưm! A... a... a a! Anh nhanh... nhanh lên... ư ư. Manh nữa... "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892035/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.