Cố Ngạo làm thanh tỉnh mọi người. " Thôi được rồi! Đừng ở đó mà ân ái này nọ nữa. Kịch bản chưa viết được một chữ nào đây này. Xà quần xà quần chắc tới sáng chưa xong. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh nóc hết ly coca sữa liền. Chùi mép xong, hai bé kéo tay Trang Dụ và bé Hạo lại giường: " Baba và bé Hạo ngồi đây chơi đi. Tâm sự mỏng với nhau, bàn bàn bạc về mối quan hệ baba chồng và chàng dâu. Để mai sau tụi con rước vợ về đôi bên không tranh chấp làm kẻ làm con làm chồng như tụi con không phải khó xử, mắc kẹt giữa hai bên.hơn
Trang Dụ buồn cười ôm bé Hạo vào lòng: " Tào lao! Các con làm như mình là thanh niên hai mấy ba mươi tuổi không bằng. Với lại baba cũng không có cổ hủ như thế. Baba sợ còn thương Gia Hạo hơn tụi con đấy. "
Bé Hạo gật đầu cười hạnh phúc: " Dạ đúng rồi! Bé Hạo thương chú Dụ lắm. Bé Hạo sau này lớn lên sẽ hiếu thảo với chú Ngạo và chú Dụ. Các anh yên tâm phụ chú Ngạo hoàn thành kịch bản đi. "
" Ừ! Vậy mới là vợ ngoan của tụi anh! Hắc hắc! "
Hai nhóc vểnh mông trèo lên ghế ngồi chụm đầu với Cố Ngạo bàn bạc. Ngồi viết viết, nghĩ nghĩ lời thoại, Cố Ngạo toát mồ hôi hột: " Nói thì dễ mà sao viết ra thành kịch bản khó vậy nhờ? Bây giờ cha có chút khâm phục mấy ông đạo diễn phim già trong công ty cha rồi đấy. Nghĩ ra kịch bản phim mấy chục tập có khi cả trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892044/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.