Ăn cơm no căng cả bụng, hai nhóc hối thúc anh. " Cha! Cha! Nhanh đi lên lầu soạn kịch bản mới cho tụi con. Tụi con chờ lâu lắm rồi đó. "
Anh xoa xoa bụng, chọc ghẹo hai đứa: " Ây da, ăn no quá trời quá đất. Cha đi hết nổi rồi a. Các con cõng cha lên phòng đi cha viết kịch bản cho. "
Tiểu Minh, tiểu Tinh nhìn tướng tá của anh rồ nhìn tới cái bụng tròn do, mềm mềm không múi nào của mình. Mấy bé khó xử cầu cứu baba: " Baba cõng cha lên dùm tụi con nha. Tụi con cõng không nổi. Đối với baba thì cơ thể cha đẹp chứ đối với tụi con thì tướng của cha phì nhiêu lắm. Cõng không nổi! "
Trang Dụ buồn cười, vỗ vai anh: " Đi lên phòng giúp tụi nhỏ soạn kịch bản gì đó đi. Làm khó con mình hoài. Anh không chịu lên hay là chờ em cõng anh anh mới chịu lên? Hửm? "
" Đâu có đâu. Anh nỡ lòng nào để em chịu khổ. Lên phòng thì lên phòng. Mà tối nay anh hoàn thành nhiệm vụ em phải thưởng quà cho anh thiệt hậu hĩnh. Như vậy mới đáng công sức anh bỏ ra chứ. Hắc hắc! "
" Được rồi. Thưởng thì thưởng. Con trai của chung mà anh làm như con của mình em không bằng. "
Cậu nháy mắt kêu tụi nhỏ: " Các con lên phòng baba trước đi. Cha và baba lên theo ngay. Đi từ từ coi chừng té đấy. "
Hai nhóc làm động tác hôn gió, chu mỏ nhọn hoắc: " Moa! Cám ơn baba! Hi hi! Bé Hạo đi theo tụi anh. "
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892047/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.