Ba cha con Cố Ngạo thay đồ xong mặt cười như bông đi ra ngoài. Thấy bé Hạo ngồi trong lòng Trang Dụ chơi đùa, hai nhóc giở trò đùa giỡn baba: " Ây du! Baba kì nha, tự nhiên để vợ con trong lòng âu yếm là sao? Baba là muốn làm trâu già gặm cỏ non hả? Bé Hạo là vợ của tụi con còn baba là vợ của cha a. Của ai nấy hưởng, đi về chuồng của mình đi baba. Hắc hắc! "
Trang Dụ nhăn mày, ôm bé Hạo khư khư không buông: " Các con nói chuyện kiểu gì với baba vậy hả? Cái gì mà trâu già gặm cỏ non. Các con nói chuyện cho đàng hoàng, đúng tuổi của mình đi. Baba bây giờ thấy Gia Hạo giống con của mình hơn là hai đứa tụi con. Chắc hồi xưa baba lấy lộn con của người ta. "
Hai nhóc cười ha hả: " Baba biết giống bé Hạo ở điểm nào không? Đó là cả hai đều làm thụ ấy, đều bị công đè. Ho ho! "
Trang Dụ ngượng tới đỏ mặt, cậu đính chính lại: " Baba không có nói về vai vế đó. Cái mà baba nói là về tính cách kìa. "
" Thì từ tính cách mới hình thành vai vế ai công ai thụ đó. Baba đừng cố chối cãi thực tế vì có chối cỡ nào sự thật vẫn là sự thật thôi. "
" Các con quá đáng... Hứ! "
Cố Ngạo đi tới ôm eo cậu: " Được rồi! Em trả Gia Hạo cho tụi nhỏ đi em. Chúng ta xuống lầu ăn cơm. Ở đây chấp nhất với con nít cũng có no bụng được đâu nà. "
Cậu gật gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892048/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.