Cố Ngạo nghĩ chơi chiến lược đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất. Chỉ có như vậy vợ chồng anh mới được bình yên, có nhiều thời gian ân ái với nhau hơn. Anh tỏ ra cái vẻ mặt vô cùng khó xử làm a Khờ lo lắng tột độ. A Khờ nhịn không nổi nữa lên tiếng hỏi anh: “ Anh Cố cho em hỏi có cách nào để anh ấy chấp nhận yêu em được không ạ? Nếu khó quá thì thôi, em không làm khó vợ chồng anh đâu. ”
Trang Dụ nhỏ nhẹ trấn an a Khờ: “ Em bình tĩnh chờ chồng an một lát đi. Anh ấy im lặng vậy là đang suy nghĩ chiến lược cho em đấy. Tình cảm đâu thể một sớm một chiều muốn có là có liền đâu. Chồng anh giỏi về mấy lĩnh vực yêu đương này lắm. Anh đảm bảo tụi anh sẽ giúp được em cua người con trai kia. ”
A Khờ gật gật đầu: “ Dạ, em chờ được mà. Có lâu đến mấy em cũng chờ. Cám ơn hai anh đã bỏ thời gian giúp đỡ em. ”
Sau khoảng thời gian dài dòng suy nghĩ, Cố Ngạo phán một câu khiến người ta muốn vã vô mặt anh vài cái hết sức: “ Ừ thực ra nãy giờ anh không có suy nghĩ gì về vụ của cậu ta cả. ”
Trang Dụ nghe xong trừng mắt với anh làm khẩu hình đe dọa: ‘ Anh ngon nói lại lần nưa coi. Em tán anh sấp mặt bây giờ. Tập trung chuyên môn cho em. Anh chọn đi một là anh húp em ấy tối này cò được ngủ chung với vợ. Hai là anh bấm nút biến tối nay ra đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892084/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.