Trang Dụ cầm cái trứng gà luộc bỏ vào cái khăn lăn vòng quanh mắt anh để mắt anh đỡ bầm chút đỉnh. Cố Ngạo làm như mình da giấy không bằng rên rĩ liên tục: " Ai ui, đau quá. Em nhẹ nhẹ thôi. Em làm cho mắt anh đỡ bầm hay là bầm thêm vậy hả? Khômg biết nhẹ nhàng gì cả. "
Trang Dụ bực mình, đưa trứng gà cho anh: " Anh tự mình lăng đi. Đàn ông đàn ang có đau chút xíu mà nãy giờ la oai oái hơn tiếng đồng hồ chưa ngưng. Em nói thật nhá em làm nhẹ hết sức rồi đấy. Nhẹ nữa là không thể nào. Anh tự làm theo ý mình để khỏi la nữa. Nghe mà nhức đầu muốn chết. Em đi chỗ khác cho nó khỏe."
Trang Dụ mặt hầm hầm xoay người đi, anh với tới nắm tay cậu lại. Anh giở giọng năn nỉ: " Bà xã đừng đi mà. Ở lại đây với anh nha. Anh không rên nữa, em tiếp tục lăng trứng gà cho anh đi. Bà xã! Dụ Dụ! "
Cậu nhận lại cái trứng gà, nhẹ nhàng làm tiếp. " Hết nói nổi với anh luôn đấy. Anh bình thường chục thằng vệ sĩ cao to bợm trợn còn đánh thắng, một chút vết thương cũng không có. Bữa nay em mới quơ quào thiết đầu công chút xíu mà anh bầm luôn con mắt. Ai không biết tưởng em là võ lâm cao thủ đấy. Người ta mà kéo nhau tới tìm em thách đấu thì coi như cái mạng nhỏ bé của em lên thiên đường. "
Cố Ngạo nhắm chặt mắt nhưng miệng thì cười hì hì: " Anh đánh lại ai chứ anh không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892085/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.