Sau cuộc khẩu chiến 300 hiệp một mình Trang Dụ tự biên tự diễn tự múa cũng kết thúc. Cổ họng cậu vừa khô vừa rát, người mệt mỏi nằm chèo queo trên sàn. Cố Ngạo thấy vậy mới an tâm tắt nhạc, cất điện thoại vào túi. Anh tiến tới ngồi xuống cạnh cậu cười cười hỏi: " Bà xã à! Em mắng đủ chưa vậy? Nếu em còn đủ sức vậy chửi mắng tiếp đi, anh rất sẵn lòng nghe. "
Trang Dụ giận dồi, đai nghiến nói: " Anh cút ra chỗ khác cho em nhờ. Để em chết ở trong này luôn đi. Dù sao anh cũng đâu có thương vợ của anh đâu. Anh tiếc mấy hủ giấm của mình hơn em mà. Anh đi đi, đi càng xa càng tốt. Chờ khi nào em chết rục xương trong này rồi anh kêu người nhặt xác em đi quăng. "
" Được! Vậy anh đi thiệt a. Em nói thật thì có phải hơn không. Em nói rồi anh sẽ tha cho em. "
" Không cần! Ghét rồi không muốn nói nữa. "
Cố Ngạo giả vờ đi ra ngoài thật. Anh cố tình tạo tiếng bước chân rồi mở cửa cái cạch, đóng cái cạch, đứng tựa lưng coi cậu có kêu anh lại không. Cậu mạnh miệng vậy thôi chắc muốn anh ở lại lắm đây. Cậu tưởng anh đi rồi, ấm ức khóc nất lên: " Hức hức... Cố Ngạo khốn kiếp. Em ghét anh... hu hu hu... ( cậu khóc thành một dòng sông). "
Cố Ngạo chợt nhận ra mình giỡn hơi quá trớn rồi. Anh lại làm vợ mình khóc, đáng đánh. Cố Ngạo chạy lại, đỡ cậu ôm vào lòng. Anh cỡi bịt mắt, trói tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892087/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.