Trang Dụ ngồi trên ghế quản lý quán bánh bị Cố Ngạo làm phiền từ sáng cho tới tận bây giờ. Cố Ngạo một chốt lại ngứa tay ngứa chân, hết sờ chỗ này tới sờ chỗ kia của cậu. Trang Dụ bực mình, xua đủi anh: " Anh bộ rãnh lắm hả mà không tới công ty làm? Sáng giờ lẻo đẻo theo em làm gì hoài vậy hả? Tay chân ngứa ngáy quá đem chặt dục hết đi. Tàn phế rồi em vẫn nuôi anh. Yên tâm 3 bữa cơm không thiếu bữa nào. Tắm rửa em dùng vòi nước xịt cho trôi hết dơ như tắm cho heo ấy. Phiền chết được, riêng tư chút xíu cũng không cho. "
Cố Ngạo cười hì hì, bế cậu ngồi lên đùi mình. Anh dùi mặt vào vai cậu nũng nịu: " Ai da! Anh là thương bà xã mới kè kè theo em a. Em nhẫn tâm ghê, có chồng như anh thương còn không hết mà sao em nỡ... Hazz! Công ty có gì vui đâu, suốt ngày công văn, giấy tờ, chữ toàn chữ, đọc mệt thấy mồ, buồn ngủ nữa chứ. Anh giàu mà, tiền trả cho nhân viên đâu có thiếu, anh giao cho thư kí thay anh làm hết rồi, cái nào quan trọng anh mới làm. Chỉ có em mới làm động lực để anh tỉnh táo a. Gặp mặt em hoài không ngán, chơi hòi không chán. Hắc hắc. "
" Hàm hồ. Nói nhăn nói cuội. Anh tránh ra, ôm em cái gì. Ở đây nhiều người lắm đó. Anh coi các khách nữ nhìn tụi mình mà nhõ dãi đầy bàn kìa. "
" Không buôn. Nhõ nhiêu kệ họ. Nhìn được chứ đụng vô không có được đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892086/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.