Trang Bảo nằm tịnh dưỡng ở bệnh viện một tháng thì được về nhà. Trang Bảo ghim con trai mình từ lâu lắm rồi. Ở bệnh viện thì có y tá chăm sóc hộ cũng đỡ. Còn ở nhà sáng thì hầu hết tiểu Thỏ ngủ, tới tối là quấy phá khóc la um sùm. Cố Hàm đang ngủ phải mò đầu dậy vỗ về nhóc. Cậu ngủ cũng không được yên giấc. Dễ điên không? Chồng cậu chứ chồng con cậu đâu mà nhõng nhẽo thấy ghê. Trang Bảo quyết chí nhóc con mà khóc nữa là cậu đánh mông nó cho bỏ tật.
Cố Hàm đem tã dơ của nhóc đi thanh lý, cậu ôm tiểu thỏ trong tay. Trang Bảo làm mặt quỷ: " Lè! Lè! Cúp hà! Con trai ngoan. Mau mở mắt ra chơi với baba đi. Ăn no ngủ hoài con sẽ béo như heo mọi luôn á. Dậy đi mà tiểu Thỏ. "
Cậu gọi hoài mà nhóc không chịu dậy, tức tối thọt lét nhóc chơi. Bé con bị làm phiền thức dậy, cười thì không mà khóc toán lên: " Oa oa oa! Oa oa oa! "
Trang Bảo luốn cuốn cầm gấu bông nhỏ lên dụ nhóc: " Ui! Ui! Bảo bối của baba đừng khóc mà. Con gấu nhỏ nè, đáng yêu lắm á. Con không khóc nữa thì baba cho con ha. "
" Oa oa oa! Oa oa oa! "
" Con mà khóc nữa là baba tét mông con đó. Con có tin mông con nở hoa không? "
Nhóc bị uy hiếp khóc càng dữ dội hơn lúc đầu. Cậu uy hiếp chẳng được lại lấy gấu dụ dỗ tiếp. Nhờ sự nỗ lực của cậu mà nhóc con hết khóc nhè. Tiểu Thỏ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892163/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.