Trang Bảo hành hạ anh mấy ngày liên tục làm anh mệt muốn tắt thở. Một bên chăm sóc con, một bên chăm sóc vợ chạy qua chạy lại liên tục không chết đã may mắn lắm rồi. Cậu thấy anh kiệt quệ sức lực vậy cũng tội tội không hành anh tiếp nữa. Trừng phạt nhiêu đó chắc đủ rồi, tạm tha cho anh lần này vậy. Về nhà xử tội xạo ke tiếp. Cố Hàm bế con cho bú sữa bình: " Tiểu Thỏ ngoan uống sữa mau lớn nha con. Ôi chu chu a a a! Ngoan lắm! Quả là con trai ngoan của cha. Cục cưng cục cưng! Cha thương con nhất trần đời luôn. "
Trang Bảo nghe anh nói thương con nhất chứ không phải cậu như có sét đánh bên tai ầm ầm. Cậu hoang mang vô độ, tưởng tượng tới mấy chuyện ngớ ngẩn: " Lẽ nào Hàm Hàm đã thay lònh đổi dạ rồi. Anh không yêu mình nhất nữa mà là yêu tiểu Thỏ a. Hừ! Mới mấy ngày mà con mình đẹp trai, đáng yêu lên trông thấy rõ ràng luôn. Vui thì có vui nhưng nó sẽ làm mình có nguy cơ mất chồng. Mình phải làm sao đây? "
Cậu vỗ đùi cái bốp, gật gật đầu niệm chú trong lòng: " Phải rồi. Mình sẽ cầu xin ông trời a! Ông trời ơi đừng để tiểu Thỏ của tiểu Bảo đẹp trai, đáng yêu hơn tiểu Bảo nga. Không mấy ông hóa phép cho tiểu Bảo đẹp trai lên nữa đi. Hàm Hàm, chồng tiểu Bảo mà thấy ai đẹp hơn tiểu Bảo là bỏ tiểu Bảo cho coi. Bỏ vợ theo trai trẻ đó, hu heo, ông trời giúp tiểu Bảo nha. Thiên linh linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892164/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.