Được xem mặt, bồng bế con trai đã đời hai người thỏa mãn vô cùng. Y tá đem bé con đi uống sữa rồi cho bé ngủ luôn. Trang Bảo mệt mỏi, mắt mở muốn hết lên, cậu ngáp dài ngắp ngăn: " Ưm... m a! Ông xã, em buồn ngủ quá. Em ngủ trước nga. "
Cố Hàm hôn trán cậu: " Ừm! Bà xã ngủ ngon. "
Nguyên ngày vất vả vậy anh cũng mệt lắm rồi. Anh đi tắm qua loa cho sạch sẽ chút đỉnh để dễ ngủ hơn. Phòng bệnh này có đầy đủ tiện nghi, anh thấy không thể nằm chung với cậu được nên lại ghế sopha nằm.
Trang Bảo ngủ tới hơn nữa đêm thì đột ngột tỉnh giấc vì đau. Ngó chung quanh phòng bệnh cậu mới thấy anh nằm co ro ngủ say trên sopha. Cậu nhịn đau ráng ngồi dậy, khó khăn bước xuống giường. Cầm lấy cái chăn, cậu ôm hông đi cái tướng hai hàng chậm rãi tiến về phía anh. Trời lạnh vầy mà không có chăn đắp, tội anh quá a. Cậu khom người, nhẹ nhàng phủ chăn lên người anh. Cố Hàm bị động làm cho tỉnh ngủ: " Bảo Bảo a! Sao em không ngủ? Em đau đi đứng khó khăn vầy, quan tâm anh làm gì chứ. Anh khỏe lắm, chút lạnh này có nhằm nhò gì. Để anh đỡ em lại giường ngủ. Thân thể em đứng lâu vầy không có tốt đâu. "
Cố Hàm đứng bậc dậy, đỡ lấy cậu dìu về giường. Trang Bảo không chịu đi, một mực ôm chặt anh không buông. Đầu cọ qua cọ lại vào ngực anh, cậu nũng nịu: " Bảo Bảo đau lưng lắm ngủ không được. Ông xã xoa lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892165/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.