Trang Bảo ngồi chờ Cố Hàm mang đồ ăn lên mà lòng buồn rười rượi. Cuối cùng Cố Hàm cũng nấu ăn xong xuôi. Anh múc tô cháo to đầu cùng với ly ca cao sữa nóng cho cậu. Anh mở cửa đi vào cười cười nói: " Bảo Bảo đồ ăn tới rồi nè! Anh nấu thơm lắm đó. "
Cậu gắng vùng lên, vui vẻ nói: " Ừm, thơm lắm luôn. Bảo Bảo chờ lâu lắm rồi a. Bụng Bảo Bảo nãy giờ đánh trống kêu oan quá chừng. "
Anh cầm to cháo, rồi đưa muỗng cho cậu: " Anh biết em đói mà. Ăn đi! Nhớ thổi ngụi chút không là phỏng miệng đó. "
Trang Bảo nhận muỗng, múc cháo lên thổi phù phù. Cậu không ăn mà kê đến bên miệng anh: " Hàm Hàm nói a nào. Bảo Bảo đúc anh ăn há. Em thổi ngụi lắm rồi, Hàm Hàm không cần lo đâu. "
Anh há miệng ăn muỗng cháo, gật gật đầu: " Cháo Bảo Bảo đúc anh ăn ngon thiệt a! Em ăn đi. Ăn không hết lát anh ăn sau. "
Bảo Bảo lại đưa muỗng cho anh: " Cháo anh nấu mà sao không ngon cho được. Bảo Bảo đâu có nấu đâu mà ngon. Phải chi Bảo Bảo biết nấu ăn thì hay biết mấy. Bảo Bảo chỉ biết mỗi nấu nước sôi trụng mì ăn liền thôi a. Hì hì. Bây giờ tới lượt Hàm Hàm đúc em. Bảo Bảo thích được Hàm Hàm bồi mình ăn. A... aa "
Cậu há miệng lớn ra chờ anh đưa cháo vào miệng mình. Anh lắc đầu, hết nói nỗi bồi cậu ăn đến no. Còn dư một phần ba tô ăn tém sạch sành sanh. Cố Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892184/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.