Trang Bảo sau khi chạy về phòng mình thì khóc một chập đã đời. Cậu quyết định không tiếp tục ở đây nữa. Vì vậy cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cuốn gói ra đi. Cậu lôi cái vali kẹo từ dưới gầm giường ra, kiểm tra một lượt rồi đem đóng lại kĩ càng. Tiếp đếm cậu lấy vài bộ quần áo mới cho vào cái balo con gấu nhỏ và một con heo đất. Trong con heo này là tiền lương mà Cố Hàm mỗi ngày trả cho cậu, khi cậu làm điệp viên cho anh. Cậu lấy thêm một con cá heo to đùng để kế bên. Còn nhiều thứ linh tinh như gấu bông nhỏ hay đồ đạc cậu tiếc dữ lắm nhưng cậu đem không có hết đành bỏ lại vậy. Thu dọn hành lý xong cậu đi rửa mặt sạch sẽ, chạy vào phòng Cố Hàm chờ ăn cơm. Cậu muốn trước khi đi được ăn cơm cùng Cố Hàm và ôm anh ấy ngủ lần cuối. Như vậy sau này mỗi khi không ngủ được cậu sẽ hồi tưởng lại ngày hôm nay cho đỡ nhớ anh. Còn bên dưới lầu, Cố Hàm vẫn không biết chuyện gì lo cậm cụi nấu đồ ăn cho cậu. Anh vui vẻ vừa nấu ăn vừa ngân nga vài câu hát vu vơ.
Cố Minh và Trang Tinh làm mặt buồn rầu trước mặt hai anh họ. Tiểu Minh vờ suy sụp gục đầu vào vai tiểu Tinh: " Hazz! Anh đúng là vô dụng quá đi. Baba và chú Bảo bị người ta ăn hiếp vậy mà không làm được gì hết trơn. Hic hic sau này không chừng hai anh em mình với chú Bảo bị đuổi ra khỏi nhà lưu lạc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892185/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.